Dạy con gái tình cảm với bố

Dạy con gái tình cảm với bố

Từ hồi bé Miu mới chập chững biết đi, Nga đã dạy con gái hễ thấy bố đi làm về là phải chạy ra ‘ạ’ bố. Sau đó, bé Miu giúp bố xách túi (gọi là xách cho ‘oai’ chứ vì còn nhỏ nên Miu chỉ bấu vào túi khiến bố phải vất vả đỡ thêm con gái) rồi cầm tay dắt bố vào nhà.

Sau này, khi Miu đi vững và nói sõi
thì chỉ cần nghe tiếng xe máy của bố dừng trước cửa, bất kể lúc đó đang
làm gì, con gái cũng xoắn xít chạy ra đón bố. Sau đấy, Miu đòi bố bế để
“thơm” bố rồi còn được mẹ dạy lau mồ hôi cho bố, hỏi: “Bố mệt lắm không?
Sau này lớn, con sẽ đi làm mua ôtô cho bố nhé”… Khi thấy bố cởi giày,
Miu nhanh chóng lăng xăng chạy đi mở nắp tủ giày rồi còn biết nhặt tất
bẩn của bố, bỏ vào chậu trong nhà tắm.

Nga còn dạy con gái rót
nước cho bố, đấm lưng rồi cả… gãi lưng cho bố nên bé Miu nhà Nga quấn bố
hơn mẹ. Từ chuyện mặc áo, đi giày tới xúc cơm, pha sữa, rửa mặt, rửa
tay… tất tật Miu đều đòi bố. Nếu mẹ hay ông bà có làm thì Miu cũng giãy
nảy lên bảo: “Không mẹ đâu, bố mặc áo cho Miu cơ”. Nhờ “chiêu” này nên
chuyện chăm con gái của Nga “cực nhàn” vì mọi việc đã được giao phó hết
cho chồng mà chồng Nga cũng thích chăm con, chơi với con thay vì “lông
bông” quán xá như trước đây.

Cũng
“luyện” cho con gái chăm bố từ thủa nhỏ là Chi (ở Từ Liêm, Hà Nội). Sau
khi sinh, Chi ở nhà lo chuyện chăm con và cơm nước. Ngay từ khi con gái
còn nhỏ, sáng nào bố đi làm, Chi cũng bế con ra cửa để con “thơm” chào
bố. Chiều bố về, Chi lại bế con gái ra “thơm” chào bố rồi hai mẹ con
giúp tìm dép đi trong nhà cho bố, chuẩn bị quần áo tắm cho bố… Con lớn
hơn một chút, Chi dạy con cất giày, đỡ kính và cất chìa khóa xe máy cho
bố.

Vì thế nên mấy hôm con về ông bà ngoại chơi, chồng Chi đi làm về mặt mũi buồn xo rồi kêu nhớ con gái quá, mau đón con về thôi.

Chi
chia sẻ, nhờ con gái “xoắn” bố nên Chi “khoét” thêm được ít “quỹ đen”
của chồng. Bình thường chồng Chi chỉ đưa tiền sinh hoạt hàng tháng cho
vợ bằng lương cứng, còn “lương mềm” là những khoản kinh doanh bên ngoài
(hay thưởng ở công ty), Chi không hề biết. Nếu có “khai thác” thì chồng
cũng “ém nhẹm” hoặc tảng lờ sang chuyện khác. Nhiều khi thấy chồng tiêu
xài, mua sắm “hoang”, Chi xót ruột nhưng cũng chẳng thể quản được ví của
chồng.

Tuy nhiên, kể từ khi có con gái, Chi toàn dạy con thích
gì cứ ra hỏi bố. Từ tiền sữa, đồ ăn, quần áo, đồ chơi, xe đạp… tới tiền
trò chơi trong công viên, đi siêu thị, nhà sách… của con gái đều do bố
trả. Bởi thế, toàn bộ chi phí nuôi con hàng tháng (cũng kha khá) được
chồng vui vẻ ‘gánh vác’.

Nguồn: M&B